Nàng Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Phan_3 end
Ơ,gì thế.Tớ đi rồi cậu hãy mở bức thư đó nhé.Hứa với tớ,cậu phải sống thật tốt,có thể tớ….sẽ không quay lại nữa-những tiếng cuối nhỏ dần.
Đến giờ rồi con,mình đi thôi-người phụ nữ nắm tay cô bé bước đi,bỏ lại cậu bé mũm mĩm phía sau.
Chiếc máy bay cất cánh cũng là lúc cậu bé mở bức thư.Từng dòng chũ nắn nót hiện ra.
H.Anh thân mến,
Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi cơ,nhưng tớ không dám nói.Tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ.Tớ thích cậu từ khi tớ mới chuyển đến đây cơ,rồi tớ bắt đầu quen cậu.Khỏang thời gian đó,tớ rất vui.Bây giờ,tớ phải đi qua Anh cùng mẹ rồi.Sẽ không còn những ngày tháng chúng ta cùng chơi với nhau nữa.Tớ biết,cậu rất thích ăn đồ ngọt.Nhưng ăn ít lại nhé,dù cậu mũm mĩm rất dễ thương nhưng tớ thích cậu gầy hơn,nhìn sẽ đẹp trai hơn,hihi.Và cuối cùng,dù cậu không thích tớ cũng không sao chúng ta cũng có thể làm bạn như bây giờ mà đúng không?
Mong gặp lại cậu vào ngày sớm nhất.
Bạn của cậu
Thùy Dương.
End flash back.
Ai nói là anh khong thích em,anh đã gầy rồi sao em vẫn chưa về?-H.Anh khụy xuống bất lực.
* * *
Quay lại với Thanh
Alo,biết phải làm gì với cái tập đòan bé xíu đó rồi chứ-tiếng Thanh lạnh lùng.
Vâng.
Trò chơi mới bắt đầu mà đã kết thúc.Chẳng có gì thú vị-Thanh cười khẩy.
.
.
.
Sáng hôm sau
Phòng bếp
Thanh giả vờ mở tivi xem tin tức buổi sáng,thật ra mở để Tr.Anh biết nhà Ken bị phá sản.
Tiếng Tv vang lên
Theo bản tin sáng hôm nay,tập đòan T&T đã bị phá sản.hiện chưa rõ nguyên nhân.Tin sẽ được cập nhật sau.
Chuyển qua tin
*bụp*Thanh tắt TV
Tr.Anh ngỡ ngàng,H.Anh thì chẳng để tâm gì đến 2 con người trước mặt.Tr.Anh ăn qua loa rồi chạy đến trường.
.
.
.
Lớp đặc biệt
Ê,Tr.Anh cậu biết tin gì chưa nhà Ken bị phá sản rồi,Ken cũng chuyển đi chỗ khác học rồi-Ngân thấy Tr.Anh chạy vào,liền hóng hớt nói.
Chuyện đó là thật sao,không thể tin được.-Tr.Anh mở đt ra gọi đến số Ken.
Thuê bao quí khách vừa gọi hiện
###$^%$##
Trời ạ,mới tối hôm qua vẫn bình thường mà.-Tr.Anh nhìn vào khỏang không phía trước.Ken là người bạn thân của Tr.Anh khi Tr.Anh mới vừa sang Anh.Tất nhiên với chuyện như thế này,bảo sao Tr.Anh không shock.
Này,này.Cậu không sao chứ-Ngân huơ huơ tay.
ừ,ừm không không sao.-Tr.Anh trả lời cho có lệ.
ừm.
này,Tr.Anh.Tôi có chuyện muốn nói với cô.-Như đứng trước mặt Tr.Anh giọng thách thức.
tại sao tôi phải gặp cô,tôi nhớ không lầm tôi không có liên quan gì đến cô-Tr.Anh quay ngoắc 180o.
tại sao lại không liên quan chứ,tôi là VỢ SẮP CƯỚI của Thanh mà.-Như nhấn mạnh từ vợ sắp cưới.
thế thì càng không liên quan,chuyện cô và anh ta thì có dính gì đến tôi-Tr.Anh giọng đanh thép.
Reng reng reng
Tiếng chuông ngân lên.
Được,cô được lắm-Như nói.
Hôm nay,sau khi tống được bạn Ken thưn yêu của Tr.Anh khỏi tầm mắt,Thanh hôm nay đặc biệt vui hẳn.Còn Tr.Anh thì thật sự không vui khi cái người hôm qua còn lăng nhăng với Như lại đang vui vẻ.H.Anh thì khỏi nói,suốt ngày nhìn cửa sổ.
Reng reng reng
Dinh thự
Phòng Tr.Anh
Alo,HẢ,SAO VỀ MÀ KHÔNG BÁO-Tr.Anh hét trong đt.
ờ ờ,để từ từ.ra đón liền-Tr.Anh xách vội cái giỏ xách leo lên xe ra Tân Sơn Nhất.
.
.
.
Sân bay Tân Sơn Nhất
Ê,sao nó chưa ra đón-1 cô gái xinh đẹp mang mái tóc như IU nghiêng đầu hỏi cô gái mang mái tóc hạt dẻ uốn xoăn nhẹ giống Jiyeon trong We Were in love.
Không biết nữa,hmm-cô gái nhìn vào đồng hồ.
Ê,đây nè.-Tr.Anh vẫy vẫy tay.
Ê,nó kìa-2 cô gái chạy lại.
Bỏ vali lên nhanh đi 2cô,sân bay không cho đậu lâu đâu-Tr.Anh hối.
ờ,ờ bíết rồi.
.
.
Sao,sao có thời gian qua đây thăm tôi thế 2 cô nương-Tr.Anh vừa lái xe vừa nói.
Thì làm bài luận xong được nghỉ,nghĩ ngay đến cô đấy,2 đứa này mới xách vali về đây-cô mang tóc giống IU đáp.
Thì ra là thế,tôi tốt nghiệp gần nửa năm rồi về Vn trong khi 2 người giờ mới lấy.-Tr.Anh gật gù.
À,chở tụi này đến căn nhà số 13 đường !
#$% này nha-cô mang tóc giống Jiyeon móc ra tờ giấy nói.
Ê,nhà này là nhà đối diện nhà tớ đang sống nè-Tr.Anh nói có phần ngạc nhiên
Vậy à-cô mang tóc giống Jiyeon đáp vẻ mặt buồn hẳn.
Cậu sao thế Hanna-cô mang tóc giống IU hỏi.
ừ,không có gì đừng lo cho tớ.
.
.
.
*kịch*
Ui,còn phải mang cả đống này vô nữa khổ quá-cô mang tóc giống IU than vãn.
Thôi đy,Kelly.Còn phải dọn dẹp phòng nữa ở đó mà than.-Tr.Anh nói.
Jenny,cậu thật đáng ghét-Kelly đáp.
Cậu sao thế-Tr.Anh quay qua hỏi Hanna.
ừm,không sao.
.
.
.
Phù xong rồi-Tr.Anh phủi tay.
ừm,tốt rồi-Hanna nói.
Yeah,nghỉ ngơi thôi-Kelly hét lên.
Á,12h rồi.tớ phải về.Sáng mai gặp,mà 2 cậu nộp học bạ chưa-Tr.Anh nhìn đt rồi nói.
ừ,rồi,lớp cậu luôn á-Hanna nói.
ừm,vậy được rồi nghỉ sớm đi.-Tr.Anh bước đi.
.
.
.
Phòng Tr.Anh
Haizz,mệt quá ngủ thôi-Tr.Anh uể ỏai vươn vai sau khi làm vệ sinh cá nhân.
.
Sáng hôm sau
Lớp đặc biệt
Hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới-bà cô thắc mắc cái lớp gì mà cả năm học thêm học sinh cả 4,5 lần.
Lại học sinh mới nữa sao-hs nam 1.
ừm,không biết nam hay nữ nhỉ-hs nữ 1
Tiếng lao xao vang lên,bên Tr.Anh thì không hào hứng gì.
Chào mọi người,mình tên Thùy Dương,mới từ nước ngòai chuyển về,mong mọi người giúp đỡ.
Vừa nghe tên Thùy Dương,H.Anh ngẩng mặt lên nhìn.Thùy Dương cũng nhìn xuống,4 mắt chạm nhau.
À,mình là Thanh Trang,mình cũng mới từ nước ngòai chuyển về,mong mọi người giúp đỡ-Kelly cười tươi,làm ai đó trong lớp bị lỡ nhịp.
ừm,bây giờ Dương ngồi kế H.Anh,Trang ngồi giữa Hiếu và Vương nha.Chúng ta bắt đầu bài mới.
Dương ngồi kế H.Anh mà lòng như lửa đốt.Gặp lại người xưa,chuyện gì sẽ xảy ra?Trong khi Hiếu và Trang thì đang làm quen với nhau,có khi nào 2người bị sét đánh không nhỉ.
Cậu là Thùy Dương năm đó-H.Anh vừa nhìn bảng vừa nói.
ừm,cậu đã gầy hơn nhiều rồi-Dương cười nhẹ tênh.
Vậy 2 người bạn thân gặp nhau phải đi ăn đúng không,vậy ra về tớ dẫn cậu đi ăn nhé-H.Anh nói.
ừm,tất nhiên rồi.-Dương lại cười.
.
.
.
Nghía qua Trang và Hiếu
Chào cậu,mình là học sinh mới.Mình cùng Dương là bạn thân của Tra.Anh đó-Trang hào hứng.
À,mình là Hiếu,cũng là bạn thân của Tr.Anh á,vậy 2 đứa mình là bạn thân rồi-Hiếu nói.
ừm,hihi-Trang cười.
.
.
.
Reng reng reng
Canteen
Chào mọi người,mình là Dương như mọi người đã biết.Còn đây là Trang,mọi người cũng biết rồi.Tụi mình là bạn của Tr.Anh từ Anh về.-2 nụ cười rạng rỡ,làm 2 tim lỗi nhịp.
Vậy luật cũ nhé,mời đi ăn nha-Ngân hào hứng.
À,mình có hẹn với người bạn thân ở VN rồi,xin lỗi mọi người nhé-Dương cười.
ừm,không sao có Trang đi được mà đúng không-Ngân quay qua Trang.
ừm,tất nhiên rồi.
giờ là phần làm quen-Tr.Anh nói.
Mình là Thanh-Thanh nói.
À,cậu là bạn trai của Tr.Anh đúng không-Dương nói và bắt tay.
ừm,đúng rồi-Thanh cười.Chỉ trừ gia đình,và cái đám bạn thân cùng Tr.Anh thì đây là lần đầu ThAnh cười với người lạ.
oh,thật hân hạnh.-Dương nói.
Mình là Hiếu-Dương cũng bắt tay Hiếu.
Mình là Vương.-Dương cũng bắt tay.
Hòang Anh-H.Anh bắt tay và nháy mắt.Dương đỏ mặt 1 chút.
Trang cũng bắt tay từng người.Trong lúc đó,H.Anh đã bỏ đi đâu đó 1 chút rồi quay lại và không ai nhận ra nụ cười kì lạ của H.Anh.
.
.
.
Reng reng reng
Quán Black Angels
Lâu ngày không gặp,cậu khác nhiều đó.Đẹp trai hơn,gầy hơn và biết tán tỉnh hơn rồi đó.-Dương nói rồi nhìn H.Anh từ đầu đến cuối.
Haha,cậu cũng thế.Chắc sẽ không quật như hồi nhỏ nhỉ-H.Anh cười.
Cậu đừng có mà vu oan.Quậy khi nào-Dương hất mặt,quên luôn vụ làm dáng dịu dàng.
Lúc cậu với tớ 6t,cậu hay lấy nhọ trét và mặt tớ không phải sao.-H.Anh nhắc lại chuyện cũ.
ừm,khỏang thời gian đó thật vui-Dương nói.
Khi cậu đi,tớ vẫn không thân với ai nhất,kể cả mọi người bây giờ-H.Anh than vãn.
Thật vậy sao,không thể tin được,hihi-Dương nói.
ừm,mà cậu vẫn còn nhớ bức thư năm đó chứ-H.Anh ngạp ngừng,chờ phản ứng của Dương.
Ưm ưm,bức bức thư,tớ tưởng cậu quên rồi.-Dương ngại ngùng đáp.
Không,cậu vẫn thích tớ chứ-H.Anh nhìn Dương.
Hmm,mmm,ừ-Dương đáp,cúi gầm xuống không dám ngước lên.
Vậy đi theo mình,trả tiền bàn này-H.Anh kéo tay Dương đi,sẵn móc bóp trả tiền.
.
.
.
Nhắm mắt lại đi-H.Anh nói.
Chương 6 - End
Để làm gì-Dương ngạc nhiên.
Cứ nhắm mắt lại đi,sẽ có bất ngờ cho cậu.-H.Anh nói.
Okay-Dương từ từ nhắm mắt.H.Anh nắt tay Dương được vài bước.
Mở mắt ra nào-H.Anh nói.Tèn ten,đẹp không.Vừa mở mắt ra,Dương thấy cái gì đây.1 hignh trái tim làm bằng nến xung quanh chỗ cô đang đứng.
Nhìn lên đi-H.Anh nói.
Và cô thấy 1 hàng bong bóng bay ngang ghi chữ THÙY DƯƠNG,ANH YÊU EM.Bật khóc vì quá sung sướng.
Làm người yêu anh nhé-H.Anh quỳ xuống nắm lấy tay Dương mở 1 cái hộp đỏ có chứa 1 chiếc nhẫn.Chưa hết bất ngờ này lại đón thêm bất ngờ khác.Dương vừa khóc vừa đưa tay cho H.Anh đeo nhẫn.
.
.
.
Trong khi đó,ở dinh thự
Sân sau
Tr.Anh ngồi ở chiếc xích đu,ngắm trăng.Miệng ngân nga hát bài gì đó.Bỗng Thanh xuất hiện hôn vào má cô.
Chưa hết giận anh à-Thanh nói.
Anh làm cái gì vậy hả-Tr.Anh nói,giọng cáu kỉnh.
Hôn,em không biết à.Làm lại lần nữa nha-chưa để Tr.Anh nói gì Thanh định hôn vào má Tr.Anh tiếp thì đột nhiên Tr.Anh quay qua.Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Ngọt.Thanh vừa dứt thì Tr.Anh cúi gầm mặt xuống,mặt đỏ lự.
Nhìn em kìa,dễ thương quá đi-ThAnh đi đến ngồi kế Tr.Abg,lấy tay nựng gò má.
Anh anh có biết là nụ hôn đầu không hả,em ghét anh-Tr.Anh vừa nói vừa đánh vào ngực ThAnh.Thanh cười ngóac cả miệng ra vì . . . . . . . . sung sướng.
Cười cái đầu anh-Tr.Anh đánh xong lại cúi gầm mặt.
Anh muốn cười là chuyện của cái miệng chứ sao lại là cái đầu.-Thanh kéo Tr.Anh vào lòng.Thật sự bây giờ anh đang rất hạnh phúc.
Đừng giận anh nữa nhé,lúc đó cô ta cô ta-Thanh chưa kịp nói hết câu thì Tr.Anh lấy tay chặn lại lời nói của Thanh.
Em không muốn nhắc lại chuyện hôm đó-Tr.Anh nói,dụi sâu vào Thanh tìm hơi ấm.
Trời lạnh rồi,đi vào nhà đi-Thanh nói.
z….Z…z-Tr.Anh đã ngủ từ lúc nào rồi.Thanh bế Tr.Anh lên phòng(Au: *hét* KHÔNG ĐƯỢC SUY NGHĨ BẬY)
Phòng Tr.Anh
Đặt Tr.Anh xuống giường,Thanh vuốt tóc mái Tr.Anh lên và hôn vào trán.
Ngủ ngon nhé-Thanh mỉm cười.Tiếc là Tr.Anh không thấy.
Thanh xuống lầu uống nước thì thấy H.Anh về.
Này,đi đâu giờ mới về đó-Thanh nói.
Đi tỉnh tò,haha.đó Anh 2 haha-H.Anh vừa cười vừa nói.
Này,playboy cũng tỉnh tò à,ngạc nhiên ngạc nhiên-Thanh nói.
Yaaaaaa-H.Anh sẵn chân đá vào mông Thanh.
Cái thằng này,ngon nhỉ-Thanh bẻ tay,đá mông trả thù rồi 2 anh em đè nhau ra vật lộn.
.
.
.
Ở căn nhà đối diện
Hihihihi-Dương cười rồi xoay xoay nhẫn.
Cậu sao thế-Trang nói,sờ trán.
Không không sao,hihihihi-Dương cười rồi vô phòng tắm vẫn cười.
Trang nhìn theo lắc đầu.Cô quay lại với chiếc đt đầy ắp tin nhắn của ai đó.Đêm buông xuống rồi,tội ác lại nổi dậy.
.
.
.
Ở đâu đó
Chị 2,giờ mình tính sao-1 thằng bặm trợn cúi đầu trước Như.
Giờ tiến hành làm kế họach B đi,con đó cũng không hiền lành gì,khử nó đi-xoa thái dương,Như nhắm mắt mệt mỏi.
Vâng ạ.-thằng bặm trợn lui đi đâu đó.
Mày sẽ phải trả giá-Như nói.
*cạch*
Chị có thể giúp em khử con này luôn không?-Duyên nói giọng đanh thép,rồi đưa Như tấm hình 1 cô gái xinh đẹp.
Thùy Dương,học sinh mới lớp mình?-Như ngạc nhiên.
Phải,nó là người mà H.Anh yêu.-Duyên giọng trầm lại.
Oh,khó tin thật.H.Anh cũng yêu sao,okay chị sẽ khử 2 đứa này luôn-Như nói rồi đưa tấm hình cho thằng em bặm trợn khác.
Cám ơn chị-Duyên nói.
Không cần khách sáo vậy đâu-Như cười mệt mỏi.
.
.
.
Sáng hôm sau
Phòng Tr.Anh
Ư ưm,óap.Huh sao mình lại ở phòng mình nhỉ,hmm để nhớ xem nào mình ở ngòai sân sau rồi Thanh tới rồi rồi-Tr.Anh ôm mặt xấu hổ.
.
.
.
Phòng bếp
Tr.Anh cứ cúi gầm mặt xuống vì lý do ai cũng biết rồi đấy,còn H.Anh thì đã dậy từ sớm dẫn ai kia đi ăn sáng hâm nóng tình cũm bao nhiêu năm xa cách.Thanh thì khỏi nói phởn từ hôm qua đến hôm nay.
Á,ui da-Tr.Anh xoa xoa trán khi lỡ đập vào tường.
Có sao không,để anh xem nào-Thanh chạy lại hất mái tóc Tr.Anh xoa xoa.
Hông hông hông s….a…o sao-Tr.Anh lắp bắp lại đỏ mặt nữa rồi.Tr.Anh ôm mặt chạy ra khỏi nhà,bay lên xe đi một mạch.
Haha-Thanh tiếp tục phởn quá đà.Sắp có người bị tử kỉ rồi.
.
.
.
Trường W.ACADEMY
*bật bật*
1,2,3 alo alo.Tòan trường nghe đây,từ nay Nguyễn Thị Thùy Dương là bạn gái của cậu 3 Nguyễn Lê Hòang Anh,ai đụng đến cô ấy thì cũng như đụng đến nhà họ Nguyễn.-H.Anh cầm micrô nói.
Hàng lọat cô gái lại lần nữa mất hy vọng làm phu nhân nhà nhà họ Nguyễn.Lúc trước thì trên trời rớt xuống 1 đứa làm bạn gái Thanh giờ thêm 1 đứa nữa.Nước mắt lại 1 lần nữa rơi.Nhưng không sao,các cô gái thầm nói với nhau còn Hiếu với Vương mà.Các cô tự an ủi chính mình.
Alo,sẵn đây mình cũng nói luôn,mình chính thức muốn cắm cây si ở nhà Thanh Trang lớp đặc biệt.Mình sẽ quyết chiếm được trái tim cô ấy.Dù chưa chính thức nhưng ai theo đuổi cô ấy hãy sẵn sàng knock out nhé-Hiếu bước ra giật cái micrô nói và nhìn về phía Trang,cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng.
Chúc 2người hạnh phúc nhé,mà Dương cẩn thận đi không H.Anh trốn Dương ngọai tình như lúc Dương chưa về Vn ấy-Tr.Anh nói.
S.A.O A.N.H D.Á.M-Dương quay qua nhìn H.Anh đang run rẩy.
A An Anh đâu có,Trúc Trúc Anh nói dối,cậu ấy nói dối đó đó-H.Anh chỉ tay về phía Tr.Anh.
Tr.Anh của tôi chưa bao giờ biết nói dối ai chuyện gì,đừng bịa đặt-Thanh ôm eo Tr.Anh nói.
2người binh nhau ghê quá ha-H.Anh xỉa.
Tất nhiên,haha.Cậu nên giải quyết chuyện cậu trước đi hơn là nói chuyện phiếm với 2 đứa này-Tr.Anh hất mặt về sau lưng H.Anh.
Aishh,chết thật rồi-H.Anh gãi đầu nói thật nhỏ.
NGUYỄN LÊ HÒANG ANH-Dương hét.
An anh thật sự là kho khôn không có mà,thật sự-H.Anh nói,biểu cảm như sắp khóc.
Tại sao anh lại như thế,hả.Suốt bao nhiêu năm qua,tôi đã nhớ đến anh.Nhớ đến sắp chết rồi này.Trong khi đó TRONG KHI ĐÓ anh lại làm như thế,TÔI THẤT VỌNG VỀ ANH-Dương nghẹn ngào rồi bỏ chạy.H.Anh với cánh tay theo chụp lại nhưng không kịp.
Để em theo cậu ấy-Tr.Anh cầm tay Thanh nói.
Ừm,về nhanh nha-Thanh nói.
Nói rồi Tr.Anh chạy đi.Không hiểu sao Thanh và H.Anh cảm thấy bất an thật sự.
* * *
Á aaaa-H.Anh với Thanh đang đi về lớp thì nghe tiếng kêu thất thanh của Tr.Anh và Dương.Nhìn về phía nhau H.Anh với Thanh chạy nhanh về phía tiếng kêu.Bỏ lại cả đám đang đi lên lớp.
.
.
.
Hộc hộc,đâu đâu rồi-H.Anh với Thanh vừa chạy đến phía sau trường nơi phát ra tiếng kêu thì mọi thứ như không có gì xảy ra.
Chết rồi,bọn nào bắt cóc rồi-Thanh định hình sự việc.
Flash back
Dương Dương à,tớ xin lỗi,tớ chỉ nói đùa thôi mà-Tr.Anh chạy theo kéo Dương lại.
Huhuhu,nhưng đó là sự thật mà đúng không-Dương cứ nức nở.
Giờ mới là sự thật đây,TỤI BÂY BẮT 2 CON CHÓ NÀY CHO TAO-giọng nữ nói to.
Như cô định làm gì,còn mấy người nữa-Tr.Anh đứng chắn ngang cho Dương.
Bắt cóc mày đó con chó,CÒN TỤI BÂY SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ-Như nói.
Dạ-cả đám bay lại bịt miệng 2người bằng thuốc mê.
Ưm ư ư,Thanh ơi cứu-Tr.Anh nói gịong từ từ yếu dần.
H.Anh H.Anh,cứu em-Dương cũng thầm kêu tên H.Anh.
End flash back
.
.
.
Trở lại lớp
Này,H.Anh Thanh,Tr.Anh với Dương đâu-Ngân với Trang đồng thanh hỏi.
Bị bắt cóc rồi,xin nghỉ mấy tiết cuối dùm tụi này-Thanh với H.Anh sọan cặp chạy đi.
Này này,tụi này cũng phải giúp chứ-cả đám chạy theo.Trang nhắn với lớp trưởng xin dùm.Nhưng không ai để ý rằng Duyên và Như cũng nghỉ mấy tiết cuối.
.
.
.
Dinh thự
Giờ mình sẽ phân công từng người 1 công việc.Thanh với H.Anh thì liên hệ với mấy tên trùm đi,Trang Hiếu thì liên lạc bên cảnh sát,Vương mình và Phúc sẽ dùng máy định vị tìm kiếm xem ở chỗ Tr.Anh và Dương bị bắt cóc có gì mới không.Nào vào việc-Ngân vừa nói xong thì làn lượt từng chiếc xe mui trần chạy ra khỏi căn dinh thự hào nhóang bằng tốc độ xé gió.
Dinh thự bỗng vắng tanh sau khi mọi người đi mất.
.
.
.
Bên H.Anh
Sao rồi,cử người đi chưa-H.Anh nhấp nhỏm hỏi tên trùm bặm trợn đối diện.
Thưa cậu 3,rồi ạ.-tên bặm trợn nói,dù là băng đảng lớn của VN nhưng cũng phải nể nhà họ Nguyễn vài phần.
Aishhh-H.Anh đi vòng vòng chờ tin.
.
.
.
Bên Thanh
Thanh thì không khá khẩm gì,cậu đang gọi cho tất cả thám tử,rồi vẫn phải chờ tin.
.
.
.
Bên Trang và Hiếu
Chú à,vẫn chưa có tin gì sao-Trang hỏi ông công an đang ngồi đối diện.
Cô đã hỏi tôi hơn 10 lần rồi,phải 24h mới được gọi là mất tích.Cô hãy làm gì đó,tìm những nơi cô ấy đến đi.-ông C.A ngán ngẩm trả lời.
Vâng,cảm ơn chú.-Hiếu đứng dậy kéo Trang đi.
Ra khỏi đồn
Yaaaa,bỏ ra.CẬU ĐIÊN À,SAO LẠI KÉO TÔI RA ĐÂY.-Trang hét lên.
Đi phát tờ rơi đi,hơn là ngồi đó nhìn ông C.A-Hiếu nói.
Okay,nói sớm phải tốt không.-Trang cùng Hiếu đi đến tiệm photo ra nhiều hình của Dương và Tr.Anh.
.
.
.
Bên Ngân Phúc và Vương
Tại sao lại không có manh mối gì chứ-Ngân phủi tay.
Chờ chút,cái này có phải của Tr.Anh không-Vương cầm trên tay chiếc nhẫn.
ừm,đúng rồi-Ngân quay qua nói.
Okay,giờ mình phải xác định dấu vân tay.-Phúc nói.
.
.
.
15’s sau
Tại sao lại là dấu vân tay của đàn ông-Ngân nói.
Có khi nào là vụ hấp diêm của mí ông râu xanh không-Vương nói.
Không,chỉ có học sinh trường này mới được vào trường-Phúc phản đối.
Hmm,vậy đem vật này về kiểm nghiệm.-Ngân nói.
.
.
.
Buổi tối
Dinh thự
Mọi người vẫn không có tin tức gì sao-Thanh nói mệt mỏi.
Nếu có thì đã phone cho nhau rồi-Ngân xen.
Haizz,mình và Hiếu đã đi đến gặp ông C.A,không có tin tức gì nên chuyển qua phát tờ rơi.Thế mà vẫn không có tin tức gì.-Trang nói cũng mệt mỏi không kém.
Tụi mình thì tìm thấy cái này-Ngân lấy chiếc nhẫn được bọc trong bao nilông ra.
Chiếc nhẫn của Tr.Anh-Thanh quay qua.
ừm.Theo những gì tụi này điều tra được là dấu vân tay đàn ông.Có thể là do Tr.Anh chống cự gã đó nên chiếc nhẫn rớt.Trong chiếc nhẫn còn dính 1 lớp da mỏng và 1 ít máu-Phúc chỉ tay lên màn hình.Vì nhà Thanh là dinh thự nên có phòng họp như công ty.
Theo mình nghĩ,là có người lấy danh học trường mình để mang người trái phép vào lớp,mọi người thử hỏi Hiệu trưởng xem hôm nay ngòai tụi mình có ai trốn tiết cuối nữa không-Vương nói.
Okay-Ngân lấy điện thọai gọi.
.
.
.
Ở 1 căn nhà hoang ngọai ô
*Chát*
Dậy đi 2 con chó-Như tát vào mặt Dương và Tr.Anh.
Á-Tr.Anh và Dương hỏang hốt trước cái tát như trời giáng.Vừa mở mắt đã thấy mình bị trói.Xung quanh tòan là những tên bặm trợn.Đối diện là Như và Duyên.
2 đứa bây cũng gan nhỉ đứa thì ở trại mồ côi,đứa thì gia cảnh cũng thuộc lọai kha khá mà dám bám H.Anh với Thanh.Tụi bây ăn gan hùm à-Như nói.
Chúng tôi không bám,đó là tình yêu thật sự.Mà đối với con người như cô thì có hiểu tình yêu là gì đâu nhỉ-Tr.Anh khinh khỉnh nói.
*Chát*Tr.Anh lại nhận thêm cái tát trời giáng,máu bắt đầu rơi trên đôi gò má xinh đẹp.
Tr.Anh Tr.Anh à,cậu có sao không-Dương quay qua.Vì đang bị trói tay và chân nên Dương chỉ có thể nhìn và ứa nước mắt.
Mình không sao đâu-Tr.Anh cười gượng.
Im đi,còn con kia.Mày dám bám H.Anh để con Duyên đau khổ.Tụi bây gan quá mà.Để chị đây dạy cho tụi bây nài học.Đưa tao cái roi-Như hất hàm với thằng bặm trợn.
Dạ đây,chị 2-1 thằng bặm trợn đưa roi bằng 2 tay.
Haha,được lắm.Để xem nhan sắc 2 đứa bây sẽ thế nào sau khi tao dùng cái roi này-Như vuốt vuốt má Dương và Tr.Anh.
*Bạch bạch*Âm thanh của tiếng roi cộng thêm tiếng đêm vắng não nề ở cái ngọai ô hẻo lánh,càng làm khung cảnh thêm đáng sợ.
AAAAAAA-Dương và Tr.Anh vừa khóc vừa lăn trên nền đất lạnh.Dòng máu nóng chảy dưới nền đất.
Hahaha,nhìn tụi bây đi,chỉ là những con chó mà thôi-Như cười mãn nguyện.
Giờ đến tụi bây,đánh đập nó đi.Tao cấm đứa nào đụng đến nó-Như nói.
Vâng-tụi bặm trợn cũng tiếc vì người đẹp trước mặt nhưng thôi kệ.Cãi lời là chết.
Tiếng la hét của Dương và Tr.Anh to đến khản cổ họng.Mà chẳng ai nghe thấu tai.Gần 3h sáng tụi nó mới dừng lại hẳn.
Tr.Anh cùng Dương quá mỏi mệt,mặc kệ vết thương rỉ máu thật nhiều,Tr.Anh và Dương bắt đầu ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau
Cả đêm không chợp mắt chờ đợi tin nên cả đám như gấu Trúc,mắt thâm quầng nhìn thật mệt mỏi.Vì chờ tin nên cả đám ngủ lại nhà Thanh và H.Anh.
Vẫn không có tin,Óap-Ngân ngáp.
ừm,haizz-Trang thở dài.
Kyeou-ri kago bomi chajaojyo urin shideul-ko
keuri-um soge mami meongdeu-reot-jyo
(I’m singing my blues) paran nun-mu-re paran seulpeume gildeulyeojyeo
(I’m singing my blues) tteunku-reume nallyeobonaen sarang oh oh
ey oh…
gateun haneul dareun got nowana wiihom-hanikka
noye-geseo ttonajuneun goya
nimiran geul-jaye jomana biko-bajiman
nega monna sumneun goya
jani-nan ibyeo-reun sarange mallo
keu eotteon maldo wiro dwehl suneun eop-da-go
alo-Thanh cầm điện thọai trả lời.cả đám quay qua nhìn Thanh.
Đã có tin sao,được chúng tôi sẽ đến ngay.-Thanh trả lời và cúp máy,quay qua nói với cả đám.
Đã xác định được 2người đó ở đâu rồi,đi thôi-Thanh nói,cả đám cũng chạy ra lấy xe.Từng chiếc mui trần bóng lóang chạy theo.Dẫn đầu là chiếc BMW màu đỏ.
.
.
.
ở căn ngọai ô
Dậy,tao không rãnh mà cứ kêu tụi bây dậy hòai đâu,ở đó mà nằm ngủ.-Như nói.
Tr.Anh và Dương mới chợp mắt dậy nghe những lời Như nói cũng không thèm trả lời.Tr.Anh nhẹ nhàng nói
Có thể cho tụi này ăn được không.
Tụi bây nghĩ tụi bây là ai mà được phép ăn-Như trừng mắt.
Nhưng chúng tôi đói-Dương lên tiếng.
Đói là chuyện của tụi bây,nên nhớ đay không phải ở nhà,và tao cũng đếch phải mama tụi bây mà lo cho tụi bây-Duyên lên tiếng,rồi phẩy tay kêu tụi bặm trợn đánh tiếp.
Tr.Anh và Dương nuốt nước mắt vào trong,nhìn về cửa sổ.Lại bị đánh nữa rồi.
AAAAA-tiếng hét lại vang lên.
Bỗng nhiên cửa căn nhà bị đạp xuống không thương tiếc.
Thanh à,cứu em-Tr.Anh nói rồi ngất lịm.
H.Anh,H.Anh à-Dương thở hồng hộc sau khi bị đánh lần nữa.
Anh đến rồi,anh đến rồi đây-Thanh và H.Anh cùng đỡ 2người dậy và đưa lên xe.Bên trong Duyên và Như cũng chưa kịp hòang hồn bởi chuỗi sự việc.
Hay nhỉ-Hiếu vỗ tay.
Ừm,nhìn 2 cô cũng khá nhỉ,bắt cóc hôm qua mà hôm nay tụi này mới tìm thấy.-Vuơng phụ họa.
Tụi bây còn đứng đó,đánh tụi nó cho tao-Như gào lên.
Ngân,Phúc,Vương,Hiếu,H.Anh với Thanh lúc này đã quay lại ngôi nhà cùng xông lên đánh.Đừng thắc mắc nhé,Au đã nói Ngân có võ mà.Trang thì ra ngòai sơ cứu cho Tr.Anh cùng Dương.
15’s sau
Lũ chó bọn bây chỉ được thế thôi sao,hửm-Hiếu phủi tay,dậm chân lên người thằng to con nhất.
Về học lại võ đi,võ tụi bây chỉ dùng để đánh kiến thôi-Vương cảnh cáo.
Còn 2 cô,tụi này sẽ giải quyết sau-Ngân chỉ vào mặt Duyên và Như mặt đang không còn 1 giọt máu.
Về thôi,phù-Phúc nói.
Cả đám leo lên mui trần tiến về dinh thự của Thanh và H.Anh
Dinh thự
Phòng y tế
Các cô ấy không sao rồi,không nguy hiểm đến tính mạng lắm,2cậu đừng quá lo lắng-cô bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Ưm,cám ơn cô-H.Anh nói,Thanh cùng H.Anh vào phòng.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tr.Anh và Dương,dù đã thay quần áo mới,cũng đã sát trùng nhưng vẫn không che đi những vết bầm tím trên khuôn mặt 2 thiên thần.Thanh ẵm Tr.Anh về phòng trả lại không gian rieng cho H.Anh cũng như mình.
.
.
.
Phòng Tr.Anh
Vén tóc mái qua 1 bên,Thanh lại thầm trách mình sao lại bất lực đến thế.Sờ nhẹ nhũng vết thương.Thanh sợ thiên thần của anh đau.
Ư ưm-Tr.Anh tỉnh dậy,từ từ mở mắt,cô thấy Thanh cười với mình.Vẫn cứ tưởng là giấc mơ,cô lấy tay sờ thử.Đúng là anh rồi.Rồi cô bật khóc.
Anh ở đây rồi,đừng lo nữa,hãy ngủ tiếp đi-Thanh cầm tay Tr.Anh nói.
ừm-Tr.Anh nói nhỏ,rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Thanh cũng chạy xuống kêu người làm mang thức ăn lên cho Tr.Anh,sẵn kêu cả đám về nhà nghỉ ngơi.
.
.
.
Bên phòng y tế
H.Anh à,em không cố ý đâu,nếu em không chạy đi,Tr.Anh sẽ không chạy theo sẽ không bị bắt cóc sẽ sẽ-Dương huyên thuyên suốt,H.Anh chặn môi Dương lại bằng đôi môi của mình.
Em nói nhiều quá rồi-H.Anh dứt ra nói.Trong khi Dương trố mắt nhìn.
Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé,hôm qua giờ chắc cũng đói lắm nhỉ.-H.Anh đi ra ngòai để Dương nghỉ ngơi.Cánh cửa vừa đóng,Dương tự sờ lên môi mình rồi suy nghĩ.Ấm.Ngọt.Rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Nghía qua cặp đôi Hiếu-Trang nhé
Trang mời Hiếu lại nghỉ ở nhà mình luôn,sẳn nấu mấy món cho Hiếu ăn.
Ngon quá ta-Hiếu khen.
Chứ sao,tui nấu mà-Trang cười tự đắc.
Thôi,mình về đây.Trang cũng nghỉ đi.Tối nay,quán Melody 7h.Hiếu có điều đặc biệt dành cho Trang.
Ừm,vậy Hiếu về đy,tối Trang đến.-Trang cười tiễn Hiếu về.
.
.
.
Trở lại 2 cặp đôi chính
H.Anh với Thanh phải chạy sốt vó vì Dương và Tr.Anh hành.haha~.Dù bị hành nhưng chả thấy 2người đó buồn tí nào vì được người yêu mình hành không phải sướng sao.
Còn với Duyên và Như,Thanh cùng H.Anh ra lệnh băng đảng trùm xã hội đen hấp diêm rồi đánh đập dã man,sau đó là ướp muối vào vết thương.Hình phạt như thế cũng là thích đáng rồi nhỉ.
7h tối quán Melody
Trang vừa bước vào quán,đã thấy Hiếu mặc đồ đồng phục của quán,kéo ghế cho Trang ngồi.Trang nhìn xung quanh,quán ăn bây giờ chỉ tòan là hình của Trang,từ lúc bập bẹ nói,chập chững đi,đến ngày hôm nay.Trang cứ nhìn mà không để ý Hiếu mang ra 1 chiếc bánh kem thật to,ghi chữ Trung Hiếu love Thanh Trang,trên chiếc bánh là 1 chiếc nhẫn.Trang vừa cười vừa khóc.
Này,sao lại vừa khóc vừa cười thế hửh-Hiếu gãi gãi đầu.
Không không có gi-quệt ngang dòng nước mắt,Trang cười.Hiếu quỳ xuống cầm chiếc nhẫn lên và nói.
Làm bạn trai anh nhé.
ừm-Trang đỏ mặt đưa tay Hiếu đeo vào.
Woa,chúc mừng nha-cả đám bay vô quán vỗ tay.Hiếu thì gãi đầu,Trang ngượng chín mặt.
Sóng gió cũng đã qua,giờ thì cùng hưởng hạnh phúc nào.Trang và Hiếu,Tr.Anh với Thanh,H.Anh với Dương,không thể thiếu cặp đôi sến chuối Ngân-Phúc.Chỉ còn Vương lẻ loi sao.Au không cam tâm đâu.
.
.
.
Bước trên bãi biển mặc cho gió biển quất vào mặt,Vương ngồi trên bãi cát,vẻ lẻ loi.
Aaaaa,cứu tôi với-Vương chạy lại,nhảy xuống biển cứu cô gái.
Sau khi cứu,Vương đưa cô gái về nhà của mình kêu bọn người làm thay đồ cho cô ấy.giờ Vương mới thấy kĩ gương mặt cô ấy.nét tinh nghịch,đôi gò má phúng phính tăng lên vẻ dễ thương của cô ấy.Và kể từ đó,Vương biết thiên thần của mình là cô ấy.
…..:i:…..the end……:i:……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian